hay viện cớ . Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại . Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban." 
Ngồi cách Harry vài ghế trên cùng chiếc bàn dài của nhà Gryffindor là anh chàng tân Thủ lĩnh Nam sinh Percy. Anh ưỡn ngực ra và đảo mắt nhìn quanh một cách thật là ngầu . Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp: 
"Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhứt là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." 
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái vỗ tay thật to, trong số đó có Harry. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhứt của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi. 
Ron nói nhỏ bên tai Harry: 
"Ngó thầy Snape kìa!" 
Thầy Snape, giáo viên của môn Độc dược, đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Lupin. Ai cũng biết là thầy Snape chằm hăm chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng ngay cả đứa ghét thầy nhứt là Harry cũng phải ngạc nhiên trước bộ mặt gầy gầy, vàng bủng của thầy Snape đang rúm ró cả lại khi nhìn giáo sư Lupin, đó không còn là sự tức giận nữa - đó là sự căm ghét . Harry biết quá rõ cái nét mặt đó; bởi vì, chính nó từng nhiều phen bị thầy Snape nhìn với cái vẻ mặt như vậy rồi. 
Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt. 
"Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta." 
Cả ba đứa, Harry, Ron và Hermione, sửng sốt nhìn nhau. Lập tức sau đó, chúng vỗ tay như điên, phụ họa với tràng vỗ tay đặc biệt ầm ĩ trong đám nhà Gryffindor. Harry chồm tới trước nhìn lão Hagrid cho rõ . Lão đang đỏ bừng mặt như vừa uống hết một thùng tô nô rượu, hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay to bè của mình . Chắc chắn là lão khoái lắm, nhưng nụ cười toét miệng của lão đã ẩn khuất sau bộ râu đen xum xuê rậm rạp che gần hết gương mặt. 
Ron vỗ lên mặt bàn gào: 
"Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả! Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?" 
Harry, Ron và Hermione là ba đứa ngừng vỗ tay sau cùng, khi giáo sư Dumbledore lại tiếp tục nói . Tụi nó nhận thấy lão Hagrid chùi nước mắt bằng tấm khăn trải bàn. 
"Xong, tôi cho rằng nhiêu đó là tất cả chuyện quan trọng cần phải nói . Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu!" 
Những cái dĩa bằng vàng và ly bằng vàng bày trước mặt mọi người bỗng đầy ắp thức ăn thức uống . Harry bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào, tự lấy cho mình mọi thứ đồ ăn mà nó vói tới gắp được, và ăn đến khi no cành hông mới thôi. 
Bữa tiệc thiệt là ngon hết chỗ chê. Toàn thể Đại Sảnh đường vang lên tiếng nói cười, tiếng nĩa muỗng chạm nhau canh cách . Tuy nhiên Harry, Ron và Hermione lại nôn nóng mong cho bữa tiệc chóng tàn để tụi nó có cơ hội trò chuyện với lão Hagrid. Tụi nó biết, đối với lão Hagrid, việc được phong làm thầy giáo thì có ý nghĩa trọng đại biết chừng nào . Lão Hagrid đã từng bị coi là phù thủy thiếu chất lượng . Lão đã bị đuổi ra khỏi trường Hogwarts khi mới học năm thứ ba, cách đây năm mươi năm, vì bị vu cho một cái tội mà lão không hề làm . Chính ba đứa Harry, Ron và Hermione đã góp phần thanh minh và trả lại danh dự cho lão Hagrid vào cuối niên học trước. 
Và mãi cũng đã đến lúc kết thúc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái dĩa vàng . Cụ Dumbledore nói đôi lời rằng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ . Bọn Harry, Ron và Hermione bèn tranh thủ cơ hội ngay lập tức . Tụi nó chạy ùa tới bàn giáo viên, Hermione ré tướng lên: 
"Chúc mừng, bác Hagrid!" 
Lão Hagrid cầm cái khăn ăn của lão chùi gương mặt hồng hào sáng rỡ của mình, ngước nhìn ba đứa trẻ. 
"Đó là nhờ ba đứa tụi bây. Bác không thể nào mơ tưởng nổi ... cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại ... Ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và xin về hưu, cụ Dumbledore lập tức đi thẳng tới cái chòi của bác ... bác từng ao ước biết bao lâu công việc này..." 
Cố gắng kềm chế tình cảm của mình, lão Hagrid vùi mặt vô tấm khăn ăn, giáo sư McGonagall bèn suỵt tụi nó đi về phòng ngủ. 
Harry, Ron và Hermione nhập vô đám học sinh nhà Gryffindor chạy lên chiếc cầu thang cẩm thạch . Và khi đi dọc hành lang, chúng bắt đầu nhận ra cơn mệt mỏi và buồn ngủ . Vậy mà vẫn còn mấy cái cầu thang phải leo tiếp, rồi mới đến cánh cửa bí mật để vào tháp Gryffindor. Tấm chân dung khổng lồ của Bà Béo trng bộ áo đầm hồng hỏi chúng: 
"Mật khẩu?" 
Từ phía sau đám học sinh Gryffindor, Percy hô to: 
"Cho vô, cho vô đi! Mật khẩu mới là Trúng Mánh Lớn!" 
Neville trông thiểu não ra mặt: 
"Ối cha mẹ ơi!" 
Nhớ cho được một cái mật khẩu bao giờ cũng là việc vất vả đối với Neville. 
Xuyên qua cái lỗ sau bức chân dung Bà Béo, cả bọn kéo vào phòng sinh hoạt chung. Nam nữ sinh chia nhau trèo lên những cái cầu thang riêng để về buồng ngủ . Harry leo lên cái cầu thang xoắn chông chênh, không nghĩ ngợi gì khác ngoài niềm vui tràn ngập tâm trí là nó lại được trở về ngôi trường thân yêu. Nó trở về với căn phòng ngủ hình tròn thân quen có năm cái giường giăng mùng . Nó nhìn quanh căn phòng đó mà sung sướng với cảm giác thoải mái như đây chính là nhà mình. 
Chương 6 

MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ 



Khi Harry, Ron và Hermione bước vào Đại Sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, thì người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Malfoy. Có vẻ như Malfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười . Lúc Harry, Ron và Hermione đi ngang qua, Malfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài, thế là quanh nó nổ ra một tràng cười . 
Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói: 
"Kệ xác nó . Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu..." 
Nhưng Pancy Parkinson, một con bé nhà Slytherin, mặt tẹt da nhăn như mặt chó Pug chợt rít lên the thé: 
"Ê, Potter! Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa! Potter, Hùuuuu!" 
Harry ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George ở bàn ăn của nhà Gryffindor. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy: 
"Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây. Ủa, có chuyện gì vậy Harry?" 
Ron ngồi xuống ghế bên kia George, trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin, nói: 
"Thằng Malfoy." 
George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi . George bình thản nói: 
"Thằng nhãi ranh. Nó cũng đâu có oai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu. Nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình, phải không Fred?" 
Fred khinh bỉ liếc mắt nhìn sang Malfoy: 
"Đồ sém tè trong quần ." 
George nói: 
"Ngay như anh đây cũng không khoái cho lắm . Họ đúng là kinh tởm thiệt, mấy viên giám ngục Azkaban ấy ..." 
Fred nói: 
"Họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh hết vậy há ?" 
Harry nói nhỏ: 
"Nhưng mà các anh đâu có xỉu, phải không?" 
George nói mạnh mẽ: 
"Quên chuyện đó đi, Harry. Có một lần ba phải đi tới nhà ngục Azkaban, nhớ không Fred? Ba nói đó là nơi tồi tệ nhứt mà ông từng biết đến . Ba trở về nhà tay chân run rẩy rồi phát bệnh luôn mà ... Mấy viên giám ngục Azkaban hút hết niềm vui khỏi cái nhà ngục đó . Ở trong đó, hầu như tất cả các tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết ." 
Fred đổi đề tài: 
"Ừ, để coi thằng Malfoy sẽ vui như thế nào sau trận Quidditch đầu tiên. Nhớ không? Trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin." 
Lần duy nhứt mà Harry và Malfoy đối đầu nhau trong một trận Quidditch cũng là lần Malfoy đã bịthua te tua xiểng liểng . Nhớ lại trận đó, Harry thấy phấn khởi lên chút đỉnh, bèn tự lấy cho mình mấy khúc xúc xích và cà chua chiên. 
Hermione còn mải nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình . Cô bé mừng rỡ kêu lên: 
"Ôi, hay quá! Tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay." 
Ron ngó qua vai Hermione đọc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra. Nó nói: 
"Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi . Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày . Làm gì có đủ thời giờ ." 
"Mình sẽ xoay sở . Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi ." 
Ron vẫn cười, nói: 
"Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle-học . Và ..." 
Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ không thể nào tin được: 
"Coi nè, ngay dưới dòng đó: môn Số học, cũng chín giờ . Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy . Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ ?" 
Hermione nói cộc lốc: 
"Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc ." 
"Vậy thì ..." 
Hermione ngắt lời: 
"Làm ơn đưa giùm mình hũ mứt ." 
"Nhưng..." 
Hermione gắt lên: 
"Ôi, Ron ơi, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả ? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi!" 
Vừa lúc đó, lão Hagrid bước vào Đại Sảnh đường . Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chũi, và lão cứ lơ đễnh vung vẫy xác một con chồn hôi trong bàn tay to kếch xù của mình . 
Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn trẻ: 
"Ổn cả chứ hả ? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe! Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn tr